Cảm xúc từ chuyến đi.....

         Chúng tôi tìm về mảnh đất đầy gió và nắng Quảng Trị trong những ngày cuối tháng bảy với cảm xúc bồi hồi, lắng đọng.Rất xúc động khi đặt chân đến nghĩa trang Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn mười nghìn liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong dòng người tới đây có những người vợ tới thăm chồng, các con tới viếng cha, những người cựu binh trở về chiến trường xưa thăm đồng đội và cảm động nhất là những bà mẹ già lưng đã còng, phải có người dìu chầm chậm bước lên những bậc thang để tới “nhìn” đứa con thân yêu của mình. Ai cũng muốn đến đây để tự tay thắp nén hương, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình đất nước.  

ĐVTN, CBVC Quỹ Đầu tư phát triển

dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn

         Trong không khí trầm mặc linh thiêng, từng người chúng tôi lặng lẽ đến bên những ngôi mộ, thắp nén hương và đọc những dòng thông tin ngắn ngủi được khắc trên những tấm bia mà trong lòng không khỏi bùi ngùi. Sinh ra trong thời bình, chúng tôi không có ký ức mà chỉ cảm nhận về thế hệ các anh qua lăng kính của những chứng nhân lịch sử - những người đồng đội sinh tử một thời với các anh, qua những trang thơ, lời hát hay những thước phim quá đỗi hào hùng. Tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh theo tiếng gọi thiêng liêng Tổ quốc của thế hệ các anh đã lay động làm cho mỗi tâm hồn người Việt Nam cùng hướng về trái tim dân tộc để rồi toả đi khắp bốn phương nuôi dưỡng hành động vì nghĩa lớn. Từng hàng, từng hàng mộ trải dài tăm tắp, xa tít đến nao lòng khiến chúng tôi nghèn nghẹn nhớ đến những câu hát trong bài Về thăm đồng đội: Qua nghĩa trang thăm đồng đội tôi nằm, đồng đội tôi hàng dọc hàng ngang, nghiêm trang như trước giờ xuất trận, lặng im, lặng im nghe lệnh công đồn…”. Để có được nền hòa bình, độc lập hôm nay, cả dân tộc đã nếm trải quá nhiều mất mác, quá nhiều đau thương, quá nhiều sự chia cắt. Sự tàn khốc của chiến tranh tuy không làm dập tắt được ngọn lửa yêu nước ngùn ngụt cháy trong tim của những người con đất Việt, không ngăn được lớp lớp đoàn quân sải bước hành quân ra chiến trường chiến đấu và chiến thắng, nhưng những gì mà chiến tranh để lại thật không dễ nguôi ngoai. “Đứa nằm đây, đứa ở nơi nào, Đứa nằm đây, đứa ở nơi nao...”, còn đó những nỗi đau vẫn xanh đến rưng rức, vẫn nhức nhối đến đớn đau. Vẫn còn nhiều lắm trên đất nước này, những người mẹ, người vợ đau đáu khắc khoải mong ngóng người con, người chồng của mình còn nằm đâu đó trong lòng đất mẹ được tìm thấy, được hội ngộ về đây cùng đồng đội thân yêu.

         Rời nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi ghé thăm Thành cổ, đến với địa đạo Vĩnh Mốc - một pháo đài kiên cố được dựng nên bằng máu và nước mắt cùng tài năng và ý chí kiên cường của nhân dân Quảng Trị anh hùng. Những năm tháng sống, chiến đấu vô cùng thiếu thốn, khắc nghiệt trong lòng địa đạo thực sự làm chúng tôi ngưỡng mộ, khâm phục hơn về sức sống bất diệt, kiên cường của những người con đất thép Vĩnh Linh, về những chiến công vẻ vang trên mảnh đất bom cày đạn xới. Chúng tôi hiểu giá trị sự bình yên mà chúng tôi đang tận hưởng hôm nay, hiểu được giá trị thực sự của mỗi người là ở chỗ người đó làm được gì cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại.   

Địa đạo Vĩnh Mốc - di tích lịch sử đã trở thành huyền thoại

         Hành trình ngắn ngủi của chúng tôi về nghĩa trang Trường Sơn, về với địa đạo Vĩnh Mốc, với Thành cổ đã kết thúc, chúng tôi lại quay về Đà Nẵng mà trong lòng còn nhiều luyến tiếc xen lẫn những cảm xúc khó phai. Chúng tôi không thể đi thăm hết những ngôi mộ, không thể nhớ hết những dòng thông tin về hàng ngàn, hàng vạn anh hùng liệt sỹ nằm đây, không thể nghe hết những câu chuyện cảm động về một thời hoa lửa giữa lòng Thành cổ Quảng Trị kiên trung, nhưng có một điều chúng tôi không thể quên và luôn tự hào - các anh đã trở thành bất tử trong trái tim mỗi người đang sống. Chuyến đi khiến chúng tôi thấy trân quý hơn cuộc sống hiện tại, thấm thía hơn giá trị của cuộc sống hôm nay để khi trở lại với công việc, mỗi chúng tôi sẽ có thêm động lực làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn./.

Võ Khánh Tùng-DDIF

Liên kết website